Nghề làm gái đĩ - Phim sextile Việt về gái ngành 2019

2,081 Views
Sextile Trung
1
Published on 13 Apr 2019 / In Phim Sextile Việt Nam

Xem phim kể về nghề làm đĩ (ca ve, gái bao, gái gọi) mà xã hội khinh thường những cô gái này, mỗi người vào nghề cũng có 1 số phận riêng do hoàn cảnh cả.

NỘI DUNG:
– Đồ đĩ điếm…

– Đĩ đứng đường

– Đĩ chó!!!

Đó, người ta vẫn thường hay dành cho nhau những lời như thế mỗi khi cảm thấy khinh bỉ hay muốn miệt thị một ai. Vấn đề ở đây là, tại sao không là một con khác mà nhất thiết phải là “con đĩ”?

***

“Đĩ” vốn dĩ không phải là một cái tên gọi dễ nghe hay đáng tự hào. Gia đình nào mà có một “con đĩ” là thôi rồi, mang xấu với cả họ tổ tiên, ra đường chả dám ngước nhìn thiên hạ. Ấy vậy mà vẫn có khối người chọn làm “con đĩ”. Nghe có vẻ vô lí, nhưng suy xét cho kĩ càng thì lại thấy nó lí sự vô cùng!

Chuyện là, hồi đó mới lên Sài Gòn, cũng ham hố đi làm thêm cho có cái gọi là sinh viên biết tự chủ tài chính. Hồi đó còn nông nổi, còn ham vui, còn ảo tưởng mình trai tráng khỏe mạnh. À nay vẫn còn là trai, chỉ có điều trai hơi yếu thôi. Đại loại có nghĩa là hồi sinh viên năm nhất chịu cày ghê lắm. Xin được một chân phục vụ ở cái quán nước nho nhỏ gần hồ Con Rùa. Nhà thì tận ngoài Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh. Mỗi ngày đạp xe đạp đi làm mấy cây số. Cũng bởi cái chuyện sinh viên vừa học vừa làm nên đâu có mà dư giả nhiều thời gian. Sáng đi học, chiều cũng học, rãnh được mỗi buổi tối, thế là nhận ca làm tối.

Quán bán tới mười một giờ khuya mới đóng cửa, dọn dẹp, lau chùi các thứ xong cũng mất hơn nửa tiếng, dắt xe ra đạp về nhà cũng tầm mười hai giờ kém. Sài Gòn xuống đèn bớt ồn ào, tào lao. Chỉ có trăng vằng vặc, đèn đường loe hoe, xe cộ vài dòng qua lại, mấy bóng người xóm chợ lao xao, thưa thớt… Đạp xe qua một đoạn vắng, thấy vài nhỏ gái, trông tuổi chắc cũng ngót hơn hai mươi lăm, mặt phấn son dữ lắm, quần áo mặc hơi kì kì (hồi đó còn nhà quê, chân còn phèn chưa rửa nên hơi khó ở), đâm ra dòm thấy ngứa mắt kinh khủng. Chả biết thần thánh nào nhập, người ta cũng chả đụng chạm chọc khóe gì mình, vậy mà chạy ngang quăng luôn một câu: “Đồ đĩ!”

Về tới nhà suy nghĩ lại, thấy mình liều, nhỡ lúc đó nó mà chụp được, nó đập guốc vô mặt có nước mà máu mũ tè le, nhập viện mấy ngày chứ chả chơi.

***

Sống cũng được mấy năm ở Sài Gòn, chuyển chỗ ở cũng mấy lần, những con đường đi qua cũng nhiều hơn. Và dĩ nhiên, gặp mấy “con đĩ” cũng nhiều hơn. Nhưng những lần sau đó, chỉ chạy ngang, thỉnh thoảng tò mò thì liếc dòm một cái rồi thôi, không buông cái câu mất dạy như xưa và cũng không quan tâm gì nhiều. Kiểu thấy nhiều quá rồi giờ đâm ra nó bình thường hết sức tả.

Có lần, đi chơi về khuya, đến đoạn cầu Thị Nghè, xe hết xăng tắt máy nằm lì một đống, thế là đành chịu dẫn bộ. Đi ngang qua cầu gặp một nhóm cũng ba nhỏ gái hơi già, đang đứng đợi khách. Cũng không có gì lạ, điểm này vốn nổi tiếng với tình trạng mại dâm không bao giờ dẹp được. Tức thì ngay trước mắt có hai gã đàn ông, tuổi tầm ngoài bốn mươi, tấp xe vô lề. Và cũng chỉ vì dắt xe lửng thửng đi ngang, dù đã cố tình né ra hơi xa nhưng vẫn nghe được loáng thoáng:

Bốn trăm, hai tiếng, đi không em!
Thêm ba trăm nữa đi, hai người lận mà!
Con đĩ, mày gái già qua thời mà làm giá với tao!
Nhỏ kia đắn đo một hồi, rồi cũng leo lên xe.

Con nhỏ chịu đi giá bèo như giẻ rách, phục vụ cả hai thằng cha nhìn là biết dạng SM, không dám suy nghĩ thêm chứ cũng đủ biết, tối đó con nhỏ chắc tả tơi. Lúc đó chỉ tự hỏi, sao con nhỏ nó dại và ham quá.

***

Show more
0 Comments sort Sort By